Tốt nghiệp

Ngày hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp nhưng tôi không đăng ký làm lễ mà chỉ đến chụp hình lưu niệm với mấy đứa bạn. Nhìn chúng nó rạng rỡ trong bộ đồ cử nhân mà lòng mình cũng xao xuyến đến lạ, vậy là hơn 16 năm đèn sách đã kết thúc rồi sao?

Tôi còn nhớ khoảng thời gian này 4 năm về trước cũng là lúc nhập học HUTECH. Một cảm giác hân hoan khó tả khi bước vào cánh cổng trường đại học. Mọi thứ đều mới lạ, từ bạn bè cho đến môi trường xung quanh. Tôi thì may mắn sống với gia đình tại mảnh đất Sài Gòn này nhưng có những đứa xa quê, chân ướt chân ráo lên thành phố phải tự thân kiếm nhà trọ rồi bươn chải làm thêm để phụ giúp gia đình. Việc học cũng khác xưa, tự học là chính và làm bài tập nhóm liên tục khiến ta thực sự mệt mỏi. Rồi đến cả những mối tình sinh viên chớm nở nhưng cũng chóng tàn… Rốt cục thì ai cũng phải tập làm quen với những điều này, nhưng công bằng mà nói thì đó thực sự là những trải nghiệm quý báu trong đời sinh viên. Nhớ lại những lúc thi học kỳ căng thẳng, cả đám ôn bài cùng nhau nhưng không học mà chỉ lo tám chuyện 😂. Và chắc cũng chỉ có thời sinh viên ta mới có những buổi sinh hoạt lớp, những lần tổ chức ăn mừng thi qua môn hay những khi rủ nhau tụ tập chém gió rồi cà phê cà pháo…Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta cho rằng quãng đời sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất đời người. Vậy mà chớp mắt một cái, 4 năm trên giảng đường đại học cũng đã đi qua. Có những chuyện khiến ta phải hối tiếc nhưng cuộc đời là thế, nó như một bài toán xác suất với rất nhiều biến cố có thể xảy ra. Điều quan trọng là giờ đây chúng ta đã trở thành những tân cử nhân với tấm bằng đại học trong tay, dù chẳng biết có sử dụng được không nhưng cũng đáng để tự hào.

Sau này mỗi đứa một công việc, một cuộc sống riêng và sẽ có ít cơ hội gặp lại nhau. Cứ tưởng tượng lần gặp gỡ kế tiếp sẽ là đám cưới của một đứa nào đó trong lớp. Nhiều năm sau nữa thì đã là những ông bố bà mẹ và có thể có đứa làm sếp lớn, có đứa chỉ là nhân viên bình thường. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa hãy cố gắng giữ những kỉ niệm đẹp về nhau nhé. Để nhớ có lúc ta đã từng là sinh viên như thế…

Viết cho tuổi 22

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã già thêm một tuổi, thời gian mới trôi nhanh làm sao. Thực sự thì nhiều năm qua tôi không biết khái niệm sinh nhật là gì ấy vậy mà năm nay lại có sự thay đổi nhỏ, lần đầu tiên tôi được đám bạn tổ chức sinh nhật. Mặc dù chỉ là một buổi tiệc nho nhỏ và niềm vui chưa trọn vẹn khi trong lòng tôi còn lắm phiền muộn nhưng cũng khiến tôi cảm thấy mãn nguyện. Điều đặc biệt hơn là người ấy vẫn nhớ đến ngày sinh nhật tôi mà gửi những lời chúc tốt đẹp. Cảm ơn người, nhất định tôi sẽ không làm em thất vọng…

22, một độ tuổi chưa chín hẳn về nhận thức nhưng cũng không còn quá non nớt để nhận ra rằng phía trước còn hẳn một đoạn đường dài và chính tôi phải tự bước đi. Nỗi lo duy nhất của tôi bây giờ không là gì ngoài hai chữ “thất nghiệp” và tôi tin chắc rằng nhiều bạn ở độ tuổi này cũng có chung suy nghĩ. Xuất phát điểm tôi vốn đã chậm hơn nhiều người, thi trượt 1 năm đã vậy còn học trường tư. Điều đó từng có thời gian khiến tôi cảm thấy hổ thẹn với gia đình, bạn bè và ngay cả chính bản thân. Và ở thời điểm này, năm cuối cùng của quãng đời sinh viên, những cảm xúc ấy đã không còn ngự trị trong tâm trí tôi. Hãy tập cho mình một thói suy nghĩ tích cực, đừng để những việc cỏn con làm ảnh hưởng tới bạn. Ở tuổi này tôi và các bạn không có gì ngoài tuổi trẻ. Những thất bại hay vấp ngã trong tình yêu sẽ không thể làm bạn lụi tàn, mà trái lại nó sẽ giúp bạn có thêm can đảm để bước tiếp. Tuy nhiên, nhớ rút ra bài học sau mỗi lần như vậy để không mắc phải sai lầm đó trong tương lai. Hãy tin tưởng vào chính mình, đó là cốt lõi của sự thành công, nhưng không vì thế mà quá đề cao bản thân. Cuối cùng, tôi nghĩ bạn nên hạn chế vào mạng xã hội hay đơn giản chỉ sử dụng nó như một công cụ liên lạc. Bạn sẽ không có được gì ngoài việc tốn thời gian vô ích và sự ảo tưởng về cuộc sống giàu sang dễ dàng.

Về phần mình, tôi đã có kế hoạch riêng cho chính mình và đang bắt đầu thực hiện nó. Là con trai tôi không ngại vấn đề thời gian hay tuổi tác, không có gì là quá muộn cả nếu bạn có niềm tin và hoài bão…

Tạm biệt tháng 5

Một buổi tối đầu tiên của tháng 6.

Vừa mới trải qua một môn thi thất bại. Ừ thì do mình có học hành gì đâu, suốt ngày chỉ biết yêu với đương. Tự nhiên hôm nay lục tìm lại những kỉ vật thời xa lắc xa lơ mà tôi vẫn còn giữ kĩ, thấy một số thứ khá là hay ho, kể ra hồi đó cũng có người từng thích tôi đó chứ 🙂

Cách đây hơn 10 năm tôi đã rời bỏ Hà Nội để đến với mảnh đất có tên Sài Gòn, bỏ lại phía sau những người bạn và căn nhà thân thương mà tôi đã gắn bó từ thời thơ ấu. Nhìn những dòng lưu bút rồi cả những bức thư mà tôi chẳng hề hồi âm, những kí ức lại ùa về như mới nằm nào chúng tôi còn ở bên nhau. Nhớ lại thì tôi đã có một vài người bạn rất thân, lại ở gần nhau nữa, cũng tại hồi đó người ta chưa có khái niệm chọn trường như bây giờ. Hồi đó chúng tôi chỉ biết đến những trò chơi truyền thống như trốn tìm, bịt mắt bắt dê, bắn bi, ô ăn quan… làm gì biết đến internet hay những đồ công nghệ cao. Nhìn lũ con nít hiện nay mà chỉ biết thở dài ngao ngán, đứa nào đứa nấy cũng sử dụng thành thạo điện thoại thông minh/máy tính bảng. Đành rằng chúng có thể học được nhiều thứ trên mạng và phát triển tư duy tốt hơn nhưng tôi cảm thấy không lấy gì làm vui khi những giá trị truyền thống dần mai một. Mặt khác bọn trẻ bây giờ được bố mẹ nuông chiều quá mức, đã vậy còn không coi trọng thầy cô khiến cho xã hội ngày càng bất ổn với một thể hệ “trẻ trâu” thiếu văn hóa và suy nghĩ. Hồi tôi đi học làm gì có chuyện trò cãi thầy, bị đánh cũng phải chịu nhưng chính sự giáo dục nghiêm khắc ấy mới khiến ta nên người được. Lạc đề quá, quay về với chuyện của tôi vậy. Cái ngày tôi vào Sài Gòn, những giọt nước mắt đã rơi, nước mắt của người ở lại và cả người ra đi. Tôi nhớ bạn, nhớ thầy cô biết dường nào. Những đêm đầu tiên quả là khó khăn với tôi, khi đó chỉ là một đứa trẻ. Tuy nhiên sau một thời gian làm quen với môi trường mới, những người bạn mới, tôi đã nguôi đi phần nào. Đã có những lần tôi nhận được thư từ những người bạn cũ, dù đã bỏ thời gian để viết những lá thư dài để hồi âm nhưng không hiểu vì lí do gì tôi lại không đem ra bưu điện để gửi mà cứ để đó, cho thời gian xóa nhòa đi mọi thứ. Chắc hẳn mọi người lúc đó đã trách tôi nhiều lắm… Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi chính mình, là tôi quá vô tâm hay tôi muốn rũ bỏ quá khứ ?! Và cứ thế cuộc sống hối hả nơi Sài Gòn hoa lệ khiến tôi chẳng còn bận tâm đến họ nữa. Tôi có nhiều bạn nhưng không kiếm nổi một người bạn thân, vì cứ mỗi năm trường lại chia lớp một lần, nhà mỗi đứa lại cách nhau cả mấy cây số nên gặp nhau sau giờ học là một chuyện khó khăn. Điều đó cũng chẳng khiến tôi buồn vì tôi giờ đã trở thành một cỗ máy chỉ biết có mỗi việc học. Không hiểu từ lúc nào tôi đã có tư tưởng cạnh tranh đến thế, quyết tâm giành giật từng con điểm để có thứ hạng cao trong lớp. Nhưng điều đó cũng chỉ kéo dài đến cấp 3, tôi bỗng dưng trở thành kẻ ham chơi hơn học. Kết quả là học lực giảm sút và dù có cố gắng cứu vãn ở năm lớp 12 nhưng tất cả đã muộn khi tôi rớt đại học. Một năm sau dù đã lên quyết tâm cao độ nhưng cũng không khá hơn và giờ tôi đang mài đũng quần ở một ngôi trường tư với học phí cao nhưng chất lượng đào tạo không tương xứng. Từ bước ngoặt này, một lần nữa tôi lại chăm chỉ hơn và đã đạt được những thành công nhất định. Nhưng rồi chuyện tình cảm khiến tôi không còn là chính mình nữa. Thật đáng xấu hổ biết bao, đáng lẽ tôi nên dẹp sang một bên từ lâu nhưng nó cứ dai dẳng bám lấy. Hiện giờ tâm trạng đã khá hơn, tôi sẽ nỗ lực hết mình cho kì thi cuối kì sắp tới. Cố lên nào tôi ơi!!!

P/s: Quyết định liên lạc lại với một số người bạn cũ qua fb, hi vọng họ vẫn còn nhớ và tha thứ cho tôi.

Mối tình đầu Pt.2

Sài Gòn, một chiều mưa…

Lại một buổi xế chiều như bao ngày khác. Tôi ngồi trên xe buýt, nhìn ra cửa sổ, ngắm dòng người hối hả giờ tan tầm. Những tiếng còi, tiếng động cơ và cơ man những tiếng động khác hòa vào nhau tạo nên một thứ âm thanh khó chịu. Và rồi mưa bất thình lình ập tới, nó dường như cuốn phăng đi khói bụi vả cả những tiếng ồn. List nhạc đang nghe bỗng chuyển sang Kiss The Rain như một sự sắp đặt. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên và bất giác tôi lại nghĩ đên hình bóng em…

Ngoài kia những giọt mưa cứ tí tách rơi. Đã bao giờ mưa đem lại cho tôi nhiều cảm xúc đến thế? Một cảm giác đến lạ kì. Thực sự thì tôi và em đã là gì của nhau, chỉ là một tình yêu đơn phương và người tổn thương không ai khác ngoài tôi. Đã hơn 4 tháng kể từ lúc em từ chối tôi. Em nói với tôi rằng chỉ coi tôi là một người anh không hơn không kém. Sau thời điểm đó, em trở nên lạnh nhạt và chúng tôi cũng không còn nói chuyện qua skype như trước. Tôi trở nên suy sụp hoàn toàn, cảm giác trống rỗng vây quanh đến nỗi không còn để ý những chuyện khác xảy ra. Chẳng còn là chính mình, tôi dường như muốn buông xuôi mọi thứ và làm những chuyện chẳng ai ngờ một thằng thư sinh như tôi có thể. Nhưng ít ra tôi vẫn có thể kiểm soát được chình mình chứ không sa hẳn vào “bóng tối”. Đã có lúc tôi uống say và có ý định tự tử, nghĩ lại mới thấy mình thật dại dột làm sao. Bạn biết đấy, hơn 20 năm qua tôi không biết yêu là gì. Đến lúc giành trọn trái tim cho một người nhưng không được đáp lại, cảm giác mới thất vọng chán chường làm sao. Ấy vậy mà tôi vẫn nuôi hi vọng rằng em sẽ đổi ý… Không từ bỏ, đó là quyết định của tôi. Hàng ngày tôi vẫn theo dõi em trong thầm lặng, nắm mọi tình hình dù em với tôi nay đã học khác lớp. Cứ mỗi thứ 2, tôi lại ghé qua lớp em, mục đích chính không gì ngoài được ngắm nhìn em. Ôi chao! nụ cười, ánh mắt ấy sao mà đẹp đến thể, chỉ cần ngắm nhìn nó thôi cũng khiến tôi hạnh phúc lắm rồi…

Thế nhưng có những chuyện mà bạn chẳng hề đoán trước được. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên và chính nhờ cái ngẫu nhiên ấy mà tôi phát hiện một sự thật rằng trái tim của em vốn dĩ đã thuộc về người khác. Đến lúc này thì mọi hi vọng trong tôi đều tan biến như làn sương. Tôi tự hỏi tại sao ông trời lại bất công đến thế. Cả cuộc đời tôi toàn là những khổ đau rồi và rồi niềm vui duy nhất có được sau ngần ấy năm người cũng lấy đi. Đau khổ, điên dại, tôi xóa sạch mọi thứ liên quan tới em nhưng hình bóng em thì không thể nào phai mờ đi được. Nhiều đêm không thể nào ngủ ngon giấc, những giấc mơ đáng sợ cứ ám ảnh tôi. Trong mơ, em và người ấy nắm tay nhau hạnh phúc để mặc tôi chết dần chết mòn trong đợi chờ. Và rồi tôi tìm đến những người bạn, họ động viên tôi khiến tôi cảm thấy như trút bớt gánh nặng. Có cô bạn kia cũng đau khổ khi bị người yêu nơi đất khách quê người phụ bạc nhưng mà cô ấy vẫn mạnh mẽ vượt qua được thì lí do gì khiến tôi lại không thể kia chứ. Phải rồi, ngoài bạn bè ra còn gia đình rồi cả tương lai phía trước nữa. Tôi không thể nào để tình trạng này kéo dài mãi được, những vết thương lòng rồi cũng lành lại, tất cả chỉ cần thời gian mà thôi. Suy nghĩ tích cực hơn xem nào, cả một kì thi học kì đang chờ đợi nữa đó. Thôi thì chúc em hạnh phúc với người mình yêu, tình yêu trong anh vẫn còn chỉ là tạm thời được cất vào một nơi nào đó mà thôi…

Tình yêu đem đến cho chúng ta những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hạnh phúc, vui buồn đến cả đau khổ tột độ. Cuộc sống đâu thể nào thiếu tình yêu phải không? Tuổi trẻ hãy cứ yêu hết mình, làm những gì mình thích. Đừng ngại yêu nhưng cũng đừng quá lụy vào nó. Sau này chắc chắn bạn cũng sẽ tìm được một nửa của mình, người mà yêu bạn hơn chính bản thân…

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.”

Được tặng thơ

Lần đầu tiên được tặng thơ, cảm ơn cô bạn nhiều lắm, đúng là chuyên văn có khác. Cả đời tôi chắc cũng không viết nổi một bài thơ ra trò. 🙁

“Anh giống như là mặt trăng
Em cho rằng cô ấy là trái đất
Anh luôn nghĩ cô ấy là nhất
Và anh cất điều ấy trong tim
Mặt trăng xoay bên trái đất lặng im
Và yêu thương đắm chìm trong đêm tối
Còn trái đất xem mặt trời là nguồn cội
Và tự mình lạc lối giữa vầng dương
Nếu anh nghĩ như thế là yêu thương
Thì mặt trăng thật hoang đường, anh nhỉ?
Thứ ánh sáng cả một đời hoan hỉ
Cũng có sánh bằng chút ấy kỉ niệm đâu?
Người ta cứ ngỡ mình sẽ mãi yêu sâu
Em biết tình đầu khó lòng mà phai nhạt
Nhưng anh có biết tình yêu như là cát
Thả lỏng không bền bóp nát sẽ rơi mau
Rồi có một ngày anh sẽ chẳng còn đau
Chẳng muốn quay đầu vì một người xưa cũ
Người không đem anh vào bình yên giấc ngủ
Và chẳng bao giờ thấy đủ trái tim anh…

Nếu anh giống như là mặt trăng
Thì cô ấy không bao giờ là trái đất
Em thấy trong anh một tình yêu rất thật
Anh là mặt trời của một ai khác, ngoài kia!”

Mối tình đầu Pt.1

Người ta thường nói mối tình đầu không dễ quên được và đối với tôi thì đúng là như thế.

Không có ngày nào tôi không nghĩ đến em. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên gặp em, đó là ngày đầu tiên trên giảng đường đại học. Thầy dạy môn Triết cho chúng tôi tự ứng cử làm cán bộ lớp, chỉ lác đác một vài cánh tay giơ lên trong đó có em. Tôi thầm nghĩ cô gái này có cá tính mạnh mẽ lắm đây. Và rồi khi nghe em phát biểu, nhận ra rằng em là đồng hương với tôi. Ấn tượng của tôi khi ấy là một cô gái khá tròn trịa, khuôn mặt toát lên một vẻ gì đó tôi không thể tả được. Đặc biệt là đôi mắt, nụ cười của em và chính nụ cười ấy đã khiến tôi khổ sở…

Năm nhất tôi cũng như bao đứa sinh viên khác đều chăm chú vào việc học, vì tôi biết thân phận học trường tư của mình phải cố gắng hơn người khác. Trong lớp tôi luôn tập trung vào bài giảng, chẳng mấy khi nói chuyện với ai kể cả em. Nhiều lúc tôi chỉ dám nhìn trộm em mà thôi. Cũng phải vì tôi chỉ là một thằng mọt sách, chẳng có kinh nghiệm nói chuyện với con gái bao giờ. Nhớ có đợt rộ lên phong trào confession trên FB, tôi đã viết là “Tôi thích 1 bạn gái trong lớp mà ngại ko dám nói ra”, cả lớp xôn xao nhưng cũng chẳng ai đoán được đó là ai. Cứ thế cho hết đến năm, tôi đạt học bổng của trường nhưng vẫn không làm sao khiến em để ý đến tôi…

Sang năm 2, tôi quyết tâm thay đổi với hi vọng mọi chuyện sẽ khác. Từ một đứa chỉ biết đến học, tôi tham gia nhiều hoạt động của trường hơn. Trong lớp thì tôi còn chứng tỏ là một người có đầy trách nhiệm khi luôn là người lấy micro cũng như tận tình chỉ bài cho mọi người. Rồi cái gì đến cũng phải đến, tôi được bầu làm bí thư. Em cũng thuộc ban cán sự lớp nên chúng tôi có điều kiện để tiếp xúc với nhau, những lúc họp hành cũng như ở trên lớp. Rồi đến năm 3, chúng tôi nhắn tin và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Có lúc chúng tôi nói chuyện qua Skype tới 2-3 h sáng nhưng vẫn không thấy mệt. Qua những cuộc trò chuyện như thế nhìn thấy ở em những nét đáng yêu mà không ai có được và cả những điểm tương đồng mà tôi cũng không biết là do trùng hợp hay sao nữa. Cứ thế tình cảm của tôi giành cho em lớn dần, chẳng biết khi nào nó đã trở thành tình yêu…

Bài viết đầu tiên

Đã gần 6 năm dịch vụ blog Yahoo! 360°(Y!360°) bị đóng cửa. Còn nhớ năm nào giới trẻ chủ yếu liên lạc với nhau qua Yahoo! Messenger(Y!M), khi đó hạ tầng mạng chưa thực sự phát triển, người ta thường phải ra những quán net bên đường để truy cập. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác khi nick của bạn bè sáng lên, mừng rỡ như thể lâu ngày không gặp. Rồi Y!360° ra đời, tôi cũng tạo tài khoản, chăm chút diện mạo cho nó rồi cũng bỏ thời gian viết hàng tá bài và trông mong người ta comment, nghĩ lại mới thấy mình trẻ con làm sao. Thế rồi các mạng xã hội lần lượt ra đời, đặc biệt là Facebook(FB). Nó đơn giản, tiện dụng và có tính kết nối cao. Thế là mọi người đổ xô vào như một trào lưu. Dần dần Y!M rồi cả phong trào viết blog cũng đi vào quên lãng. Một ngày kia tôi mở Y!M lên thì đã không còn một ai online, Y!360° thì bị xóa xổ mang theo bao bài viết tâm huyết… Mặc dù FB tiện dụng thật nhưng cũng có mặt trái của nó là tính mở quá cao khi ai cũng có thể dễ dàng đọc được bài viết của bạn, ngoài ra cũng không thể chỉnh sửa format.

Đến với WordPress một cách tình cờ, tôi thấy đây là một nền tảng để viết blog tuyệt vời, nó đem đến nhiều công cụ mạnh mẽ để có thể tùy biến theo ý thích. Có lẽ đây là thời điểm mà tôi sẽ lại bắt đầu lại việc viết blog của mình, ghi lại những cảm xúc bất chợt để rồi sau này có cái mà ôn lại tuổi trẻ của mình.